CHĂM SÓC DA, TẮM TRẮNG NẮNG HÈ – “Lão nhà quê”

CHĂM SÓC DA, TẮM TRẮNG NẮNG HÈ – “Lão nhà quê”

Lâu lắm em mới lại về làng. Lạ quá, sao làng em dạo này đông như trẩy hội. Khách thập phương dạo này có cả nam thanh, nữ tú xinh đẹp, mấy mẹ sồn sồn, vàng đeo kín cổ, đi xe bốn bánh đổ về làng. Các dịch vụ gửi xe, nhà nghỉ, cafe, cơm bụi, mọc lên như “nấm sau mưa”…

Ngay dưới gốc đa đầu làng, vẫn là quán nước trà chén như thưở xưa. Ngồi sau cái bàn lổng chổng, mấy cái lọ kẹo lạc, bánh rán, bánh quấn thừng, hộp đựng mấy bao thuốc lá, thuốc lào, là Lão Nhà Quê. Lão này ngày xưa cũng hành nghề bắt mạch, bốc thuốc nhưng bất tài lại chém quá nên không có khách. Bây giờ bán nước, kiếm sống qua ngày và chém tiếp, nhưng vẫn là chém gió.

Ghé quán của lão, vừa là nghỉ chân, vừa là nắm thông tin trước khi về nhà. Thời chưa có ti vi, internet thì mọi thông tin từ chuyện họ nhà nào sẽ lên bí thư, chủ tịch lãnh đạo làng đến cháu nội bà Tư còng đi ngoài phân sống hay thằng chồng nào yếu sinh lý, con vợ đứa nào lẳng lơ, đĩ thõa, cả làng ra đây đều biết cả.

Vừa ghé mông lên cái ghế con ẽo ợt bằng tre, lão đã thì thầm: “Chú có thấy làng mình lạ không? Quê mùa, lầy lội, hương phân mà đàn bà, con gái trên tỉnh đua nhau về làm đẹp. Mà hai cái con nhầy nhụa nhất làng, Tơ sần, Mận hủi là chuyên gia chăm sóc sắc đẹp, có mấy chục đàn em điều hành, thét lác, mới oách xì dầu chứ lị”.

– Ơ thế em tưởng hai đứa lấy lão Dầu Dừa sau vụ lão chữa cho hai đứa.

– Thì đấy! Ở với lão được thời gian, hai đứa cứ đẹp nõn ra, giai làng cứ ngã ngửa ra cả lũ. Chê mãi, giờ thèm tí cũng chẳng được. Đầu tiên là mấy mẹ sồn làng bên đến thì thụt, rồi đến cả gái trên huyện cũng về tìm. Đúng thời điểm cả nước sôi động chuyện KHỞI NGHIỆP, lại gặp đại gia hám của lạ, lão đầu tư cho cái TRUNG TÂM THẨM MỸ LÀN DA, TƠ SẦN – MẬN HỦI.

Ai ngờ từ ngày cái trung tâm SẦN – HỦI ra đời, khách thập phương đổ dồn về sôi động cả làng lên.

Vậy đấy các bác ạ! Làng em trước có KHÁNH BA TOÁC chữa bệnh đau bụng, LÃO DẦU DỪA chữa bệnh ngoài da. LANG LƯƠN chữa bệnh quai bị, LANG DƯỚN chữa nóng trong, đi ngoài ra máu, HÍT LE XUÂN chữa bệnh HÔI NÁCH, THỐI MỒM, sự tích CHUYỆN CÁI LÁ BÀNG… Bây giờ lại thêm TƠ SẦN – MẬN HỦI THẨM MỸ LÀN DA.

Chẳng mấy nữa mà làng em thành cái “Trung tâm điều trị loằng ngoằng, ti tỉ bệnh”. Mà lạ quá, bao nhiêu tên mỹ miều không lấy, lại lấy TƠ SẦN – MẬN HỦI? Lão Nhà Quê mặt vênh lên như cái vung nhôm bị giẫm bẹp, trên cái nồi méo mó từng bị đá đè: “Thì đấy, ai hỏi đến, là chúng lại ưỡn ra, dướn lên: “Thì đây, trước sần như cái bánh đa lạc, nứt nẻ, như đáy ao khô 4 mùa hạn hán. Cô nhìn xem, chị sờ đi, có mềm mại, bóng mượt như TƠ, dịu dàng óng ả như MẬN, thắm tươi như đào không? Các cô, các chị da đẹp thế này, em chăm cho, có mà xinh tươi, quyến rũ, bằng mấy hoa hậu, người mẫu “Cầu tiêu” (ý là lầu tiên) ấy chứ””.

Lão chép miệng: “Cứ ái ố, mĩ miều, văn hoa bóng bẩy, hóa ra lại không bằng quê mùa tuệch toạc”. Đúng là bọn trẻ ngày nay có câu: “Không có người xấu, chỉ có người không biết làm đẹp”. Qua tay TRUNG TÂM THẨM MỸ LÀN DA, TƠ SẦN – MẬN HỦI ra khỏi làng mình, các bà, các cô sáng bóng, mỡ màng quyến rũ như lụa là, gấm vóc.

Tôi hỏi: “Mà vào hè rồi, trên tỉnh, ra đường họ trùm kín mít từ đầu đến chân, sao gái làng mình lại cứ mặt trần ra, không mũ nón, chân, đùi chuồng, cánh tay tuột hết cả vai thế kia, không sợ bắt nắng à?”.

Lão cười ha hả: “Thiên hạ thì không biết, mà biết cũng không muốn tin, tắm trắng da, hạn chế chống bắt nắng, khô héo, nứt nẻ, mẩn ngứa, rôm sẩy mùa hè cả làng này ai cũng biết, cũng thực hiện mấy năm nay rồi.

Bỗng dưng, lão nói sang chuyện khác: “Trước đây để bon chen với bọn trên huyện, anh mua bằng Tiến sĩ y học, thằng con trai thì bằng Thạc sỹ kinh tế, họ Ngu, họ Lộn, họ Hợm… Nhà nào cũng đua chen. Mỗi họ phấn đấu mua bằng được mấy cái bằng Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ cho vẻ vang dòng họ. Nhà lão cả Đẫn còn mua cả cái bằng “Giáo sư, Tiến sĩ danh dự triết học” của Học viện DOCON LON, nghe đâu mãi tận Singapore. Bây giờ lộ tóe tòe loe nên về làng cả rồi. Tiến sĩ bán chè chén, Thạc sĩ trông xe, rửa bát, bán cơm, bảo vệ, đưa đón ca ve … Riêng Giáo sư, Tiến sĩ triết học Học viện DOCONLON thì được làng giao cho trưởng ban giữ gìn vệ sinh môi trường. Nghĩa là trâu, bò nó có trót bĩnh bậy ra trên đường, thì đi mà hót, kẻo thiên hạ nó chê cho là “Làng hương phân, làng vô văn hóa”. Nói đến đây, lão đứng lên quầy quả bỏ đi, vừa đi vừa nói với lại: “Chú để ý hàng cho anh, để anh về lấy phích nước sôi. Văn minh trên huyện về nhiều, làng mình hay mất cắp vặt lắm đấy”.

Mẹ kiếp, cái lão chém gió, đúng lúc: “Tắm trắng da, hạn chế, chống bắt nắng, khô héo, nứt nẻ, mẩn ngứa, rôm sẩy mùa hè, cả làng này ai cũng biết” mà mình không biết. Biết bao giờ mới được biết.

TIẾP THEO

May quá lão vừa đi khỏi, thì thấp thoáng 2 nàng kiều thướt tha lướt tới, tý thì tim em phòi ra khỏi lồng ngực. May mà vừa uống mấy chục ml dấm tỏi bài CHỮA CÁC BỆNH VỀ TIM. Nếu không thì, không chỉ phòi ra ngoài, mà có khi còn nổ tung ra ấy chứ. Vì hai nàng sà ngay vào quán, ngồi xuống tự nhiên như khách quen của quán hàng ngàn năm trước. Quần áo bụi bặm, lấm lem, làm em muốn độn thổ trước 2 người đẹp mĩ miều.

Hai nàng nhìn em từ đầu đến chân rồi bỗng cười phá lên: “Ối giời ơi! Người tình trong mộng của chúng em đây rồi”.

Ngồi khép nép, hạ thấp mình hơn nữa: “Các cô như mệnh phụ phu nhân, quý phái thế này. Diễm phúc đâu mà được là người trong mộng của các cô được.

Bỗng hai nàng giãy nẩy lên: “Nhờ có anh đưa đến nhà lão Dầu Dừa, lại trả tiền chữa bệnh, đưa đi đón về, chúng em mới được như ngày hôm nay. Mang ơn anh mãi chẳng hết, chỉ mong ngóng một ngày nào đó anh ngỏ lời. Vậy mà anh đi biệt luôn, mặc chúng em lăn lóc với tuổi xuân, đã quá lứa nhỡ thì, ở cái làng mỗi mình anh duy nhất chửa có ai”.

Em nói thật với các bác tự nhiên mắt em cứ cay cay, ngấn lệ vì cảm động. Một kẻ vô học, dốt nát như em, mà cũng được người ta biết ơn, lại còn mong ngóng em ngỏ lời. Nghèo hèn tự ti nên cơ hội ngọc vàng mà nào đâu dám nhận.

Cầu chúc cho nhân gian, đừng có ai nghèo hèn ngu ngốc như em, để rồi phải tự ti trước cả người yêu mến mình.

Hai người đẹp chắc cũng cảm thông mà tâm sự cởi mở với em:

– Chẳng là thế này, từ ngày anh đi chúng em vớ được cái trang Facebook “Bác Hùng Y Vi diệu Nam dược” chúng em cứ đọc đi đọc lại, lúc đầu cười như ma làm: “Thằng điên nào mà điên thế, bao bài thuốc hay không dùng để kiếm tiền mà cứ bô bô trước bàn dân thiên hạ. Nhưng ngẫm thấy cũng có nhiều phần có lý. Vậy là chúng em bắt đầu từ những đứa trẻ con.

  1. Bài VIÊM DA CƠ ĐỊA CỦA QUẢ TÁO hoặc bài CHỮA NẺ ai dè hiệu nghiệm như thần. Những đứa trẻ ngâm tắm nước muối pha tỷ lệ 2- 2,5% mỗi ngày 15 – 20 phút. Tối trước khi đi ngủ chúng thường nhảy nhót, đùa nghịch, ra mồ hôi, lại lấy nước pha muối, lau sạch cho chúng thêm lần nữa (không tráng lại nước thường mất lớp muối cực mỏng đi là vô dụng). Đơn giản là mua muối sạch, pha chút màu gì đó, cho hồng hồng, đỏ đỏ, đóng gói thật đẹp ghi là muối chế biến từ biển sâu, rồi bán cho chúng nó về tắm cho con. 99% là cả một mùa hè không mẩn ngứa, không rôm sẩy.
  2. Với người dị ứng, mẩn ngứa, làm vài 3 lần bài DỊ ỨNG THUỐC KHÁNG SINH, MẨN NGỨA DO ĂN ĐỒ LẠ HOẶC KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN là dùng 300g rau muống rửa sạch xay với 300ml nước rồi lọc bỏ bã uống sống thải hết độc là hết mẩn, hết ngứa. Có người thì lại giã nát 300g rau muống rồi đổ nước nóng già từ phích vào uống cũng hết. Với người mẩn ngứa, da bì bì kém cảm giác làm bài này 5 lần, mỗi ngày 1 lần/ngày 99% là khỏi. Với người cơ địa rất hay bị dị ứng, da nổi từng mảng đỏ, cho uống 3 – 5 tháng BÀI THUỐC VỚI GỪNG. Nhà có điều kiện áp dụng thêm bài HEN SUYỄN đừng nói là ăn hải sản, có giun xào, đỉa luộc, cóc nấu đông cũng khó có thể dị ứng được nữa.
  3. Mặt mụn, mẩn ngứa rửa mặt theo phương pháp ÂM DƯƠNG nghĩa là 1 vốc muối pha với nước nóng ấm hơn bình thường (tỷ lệ muối nước là 2- 2,5%) rửa mặt, vò rửa, vò rửa nhiều lần. Nhưng không mạnh tay chà xát, dập tia máu bề mặt, có thể làm mụn mặt, bệnh nặng hơn. Sau vài phút rửa nước muối nóng, tháo hết nước bẩn này đi. Thay bằng nước lạnh hoàn toàn. Mùa này có thể cho thêm vài viên đá cho nước mát hẳn, rồi pha với muối cũng tỷ lệ 2- 2,5% rửa lại thật kỹ, nhưng nhẹ nhàng 2 – 3 phút. Tuyệt đối không tráng lại nước thường làm mất lớp muối đi. Ngày 2 lần trước khi đi ngủ và sáng ngủ dậy trước khi ra khỏi nhà. Vài 3 ngày là có làn da đẹp nhưng phải duy trì thành thói quen hàng ngày. Nước nóng cho lỗ chân lông nở ra, thoát cặn bẩn ra ngoài, lạnh cho co đóng lại để vi khuẩn không xâm nhập sâu vào lỗ chân lông.
  4. Tắm trắng nắng hè, cái này chúng em làm theo bài CHĂM SÓC DA THẬT LÀ ĐƠN GIẢN.

Cho khách ngâm vào bồn nước muối tỷ lệ 2- 2,5% khoảng 15 – 20 phút. Lấy khoảng 5ml dầu ô liu nguyên chất extra virgin (siêu thị có bán khoảng 180.000 đến 250.000đ/chai 0,5 lít). Chọn loại màu vàng nhạt, pha với 5ml sữa tắm vào miếng mút, kỳ cọ khắp mặt và cơ thể, rồi dội nước muối rửa sạch. Làm lại lần 2 cũng 5ml dầu ô liu + 5ml sữa tắm kỳ cọ kỹ lần 2. Toàn bộ quá trình tắm trắng, tắm tráng sạch bọt, đều là nước pha muối. Da khô, da bắt nắng mùa hè, xoa kỹ dầu dừa toàn bộ cơ thể, nhất là phần mặt ủ thêm 5 – 10 phút rồi lau đi cho đỡ nhờn. Với người da đen sạm trong thời gian 10 ngày đầu, tắm ngày 2 lần, cách nhau 8h. Đảm bảo mát mịn, mềm mại, như da em bé.

Em ngồi ngơ ngẩn ngắm Tơ sần, Mận hủi lại nghĩ mãi mấy bài đăng trên này:

1 – LÃO DẦU DỪA.

2 – CHUYỆN CÁI LÁ BÀNG.

3 – VIÊM DA CƠ ĐỊA CỦA QUẢ TÁO

4 – CÁC BỆNH VỀ DA ĐẦU TÓC RỤNG.

5 – CHỮA BỆNH VẨY NẾN

6 – VIDEO CHỮA CÁC BỆNH VỀ DA.

7 – Kiêng NƯỚC CAM, NƯỚC CHANH, NƯỚC DỪA NƯỚC, ĐÁ LẠNH….

Ai cũng đọc kỹ, hiểu sâu, thì đâu có ai bị nứt nẻ, mụn nhọt, mẩn ngứa, viêm da cơ địa, tràm nấm, tổ đỉa, mụn mặt, trứng cá… Cả nước này trắng hồng, rạng rỡ, mịn màng, mát mượt.Giá mà em là người có học, có tri thức, thì em đã tự tin. thách đố tất cả các viện da liễu trên thế gian này.Biết đâu bây giờ được là người ấy của TƠ SẦN, MẬN HỦI.Làng em lạ thế, đua nhau đi mua bằng, khoe khắp thiên hạ, rồi thì: Giáo sư đi hót phân, tiến sỹ bán trà chén, thạc sỹ rửa bát, trông xe, kỹ sư vận chuyển hành khách, đưa đón ca ve, bằng xe mui trần 2 bánh, … Tơ Sần, Mận Hủi thì thành bà chủ, chuyên gia tắm trắng, làm đẹp, cho các mẹ trí thức, nhà giầu trên huyện. Chuyện quê của “Lão nhà quê”.